XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


phan 2


Chương 2

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0


Phải đến mười năm rồi, gia đình họ mới có được một ngày đi du lịch. Cũng chính là lần đầu tiên cả nhà đi du ngoạn kể từ khi bố mẹ cô kết hôn. Bởi vì bố cô bình thường đều rất bận công tác, khó mà có cơ hội để đi du lịch. Tuy rằng, chỉ là đến nghỉ tại một biệt thự ở miền Trung trong một đêm, cũng khiến Giang Ái Ân hưng phấn không thôi.

“Bố, còn rất lâu nữa chúng ta mới đến nơi sao?” Khác với vẻ trầm tĩnh và e lệ thường này, nàng vui vẻ hỏi bố nàng khi ông đang lái xe.

Bởi vì Giang Chấn Thần cho rằng hôm nay là ngày gia đình ông đi du lịch, không có mang theo người ngoài nên ông mới đích thân lái xe.

“Cũng sắp đến rồi.” Thu Tâm Đồng quay đầu nhìn con gái, cười nói.

“Yeah!” Giang Ái Ân kêu một tiếng hoan hô, vui vẻ quay đầu lại, muốn cùng với anh trai chia sẻ niềm vui sướng với nàng. “Anh hai, chúng ta…” Thanh âm của nàng phút chốc tắt lịm khi nàng nhìn thấy biểu tình của anh trai.

Vị anh trai này trước giờ luôn rất hòa thuận với nàng. Thế nhưng, giờ phút này, hắn lại dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. trên mặt hắn, chẳng những không có nổi một tia vui sướng, thậm chí, còn mang theo một chút lạnh lùng.

Trong lòng Giang Ái Ân có hơi kinh hãi.

“Làm sao vậy?” Thu Tâm Đồng quay lại nhìn đứa con gái riêng đang ngơ ngác, trên mặt biểu tình kỳ lạ. Bà không khỏi quay đầu lại nhìn về phía hắn.

“không, con thật ra cũng rất mong chờ chuyến du lịch này!” Giang Diệc Ân cười nhẹ với Thu Tâm Đồng. Vẻ mặt lạnh như băng mới vừa rồi đã sớm không còn nữa.

Vừa lúc thấy hắn chỉ trong nháy mắt đã biến hóa sắc mặt, cái miệng nhỏ nhắn của Giang Ái Ân khẽ nhếch lên. Trong nhất thời, nàng nói không ra lời. Anh trai… làm sao lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy chứ?

“Vậy là tốt rồi.” Thu Tâm Đồng gật gật đầu, yên tâm xoay người lên.

Tuy rằng, bà và mẹ ruột của Giang Diệc Ân có hiềm khích, nhưng bà thật sự muốn cùng hắn có một mối quan hệ thật tốt, thật thân ái.

Giang Ái Ân ngơ ngẩn nhìn anh trai mình, nhất thời không thể thích ứng với chuyển biến của hắn. Nhưng mà, Giang Diệc Ân vẫn giữ nụ cười lạnh, không để ý tới nàng.

Xe đi khoảng hai giờ đồng hồ mới đến hơi. Đó là biệt thự ở miền Trung mà Giang Chấn Thần đặt thuê. Nơi đây thường dùng để cho khách du lịch thuê nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhìn sơ cũng nhận thấy biệt thự cao cấp đó không dùng để cho người thường dừng chân. Chính nhà họ Giang cũng là một trong những vị khách thường hay lui tới.

một chút sau, vừa xuống xe, Giang Ái Ân liền vội vàng chạy vào vườn hoa trong biệt thự. Dù sao, trẻ con cũng dễ quên thôi. Ngay lập tức, nàng liền đem những chuyện không thoải mái vừa rồi xảy ra trên xe mà nhanh chóng quên đi.

“Ái Ân, đừng chạy xa quá nhé! một tiếng nữa sẽ tới bữa tối đó!” Thu Tâm Đồng một mặt sửa sang lại cái gì đó trên xe, mặt khác hô to nhắc nhở con gái.

“Con biết rồi.” Giang Ái Ân đáp lại có lệ, hưng phấn nhìn khắp mọi nơi, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Vườn hoa ở nơi này thật đẹp quá đi! Tuy rằng, trong nhà nàng, sân vườn cũng rất rộng, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà riêng ở giữa Đài Bắc, hoàn toàn không thể so sánh với nơi này. Tâm trí Giang Ái Ân hưng phấn bừng bừng, đi thăm thú xung quanh. Nàng sợ hãi than nhẹ một tiếng vì cảnh đẹp trước mắt.

không lâu sau, nàng phát hiện ở vườn hoa có một cái cửa sắt Thanh Đồng nhỏ bị che khuất trong tàng cây cối. Mà những điều thần bí, khó hiểu thường luôn hấp dẫn con người. Giang Ái Ân chỉ hơi do dự một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào trong đám cây cối, thử đẩy nó ra xem. Nhưng có lẽ, cái cửa sắt này đã lâu không có ai sử dụng. Nó đã rỉ sét. Nàng thử đẩy đến nửa ngày mà cũng không mở ra.

“Mày đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì đấy?” một tiếng nói lạnh lùng từ sau lưng nàng truyền đến. Suýt chút nữa đã khiến nàng nhảy dựng lên.

“Á… Anh hai.” Nàng quay đầu lại, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Người này, trước mặt bố mẹ, đều đối xử với nàng như một vị anh trai thân thiết. Nhưng không tại làm sao, hôm nay, lại khiến cho nàng có chút sợ hãi.

“không ngoan ngoãn đợi ở trong sân, chạy ra đây làm cái gì?” Biểu tình trên mặt Giang Diệc Ân khác hẳn với cái gọi là “thân mật” bình thường.

“Em chỉ là tò mò…” Nhận thấy rằng tư thế hiện tại của bản thân mình thật xấu xí, Giang Ái Ân vội vàng đứng dậy.

không ngờ do không gian quá nhỏ hẹp, nhánh cây bị mắc vào bộ tóc được chải chuốt như công chúa của nàng. Nàng vừa nhất đầu lên, liền kêu “A!” một tiếng.

“Đau quá!” Nàng đau đớn kêu lên. Con ngươi xinh đẹp đã có hơi nước bao quanh.

Tuy rằng, mười năm trước kia, nàng chỉ là con gái riêng nhưng bố mẹ nàng đều là người giàu có. Từ bé, nàng vốn dĩ được chiều chuộng, nâng niu trong vòng tay bố mẹ, đã bao giờ từng cái gì quá đau xót đâu? Nhìn lại thì, hắn tuy là con trong giá thú nhưng ngược lại có phần bị xa cách.

Giang Diệc Ân nhìn “em gái” mình giãy dụa, trong mắt dường như có ý muốn bỏ nàng lại chạy lấy người.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của bố và dì Thu. Tâm tình hắn đặc biệt kém. Những lúc người lớn không thấy hai người, hắn vốn dĩ không có nổi một chút ý nghĩ phải đối đãi với nàng thân thiết giả tạo làm gì. Bộ dáng oán hận của mẹ hắn cứ dây dưa trong lòng hắn không rời đi. Tiếng nói kia lạnh lùng mà thê lương, giống như một đĩa nhạc bật liên tục, cứ vang vọng trong đầu hắn.

Chỉ là…

Sau một lúc lâu, hắn mới nói một tiếng, nhanh chân bưới đến bên người nàng. hắn luồn lách vào trong đám cây rậm, giải vây cho cô nàng chẳng còn chút xíu nào hình tượng của một thục nữ.

“không cần lộn xộn.” hắn lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng mà động tác trên tay hắn lại không giống như lời nói, mềm nhẹ tựa hồ như cách ứng xử của vị anh trai tốt khi hắn phải đứng trước mặt bố mẹ.

Giang Ái Ân cũng không dám động đậy khiến hắn phải nâng đầu nàng rồi kéo cành cây ra khỏi mái tóc nàng.

“Cảm ơn.” Nàng sợ hãi, nói lời cảm ơn với hắn.

Trước động tác cảm ơn của nàng, Giang Diệc Ân phút chốc cứng đời. Phải vài giây sau, hắn mới có thể tiếp tục nói.

“Tốt lắm.” Chắc chắn rằng tóc của nàng đã không còn mắc vào cây chút nào nữa, Giang Diệc Ân bước lui từng bước.

Giang Ái Ân biết mình đã khiến hắn phải quan tâm, ngọt ngào cười với hắn. “Cảm ơn anh hai.”

“Tao không phải anh trai mày!” hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, nhanh chóng xoay người, rời đi.

hắn không phải anh trai nàng… không, chính xác hơn, Giang Diệc Ân hắn thậm chí chẳng quan hệ gì với nàng.

hắn sinh ra, cũng chỉ là công cụ của một người đàn bà ích kỉ, muốn trói chặt người đàn ông mà mình yêu thương. Huyết thống với người đàn bà sinh ra hắn chưa bao giờ được hắn để tâm quá nhiều. Mà tuy rằng, người bố trên danh nghĩa kia chưa từng oán hận hắn một câu nhưng thật ra vốn dĩ, trên đời, người bố đó không hề có chút để ý nào với hắn.

“Anh hai!” Giang Ái Ân nhẹ nhàng gọi từ sau lưng hắn. Tiếng bước chân của nàng biểu hiện một cách ngốc nghếch rằng nàng đang đuổi theo hắn.

Trán Giang Diệc Ân càng nhăn nhó hơn. hắn thừa nhận, bản thân mình cũng không thích cô em gái này. Hạnh phúc trong cuộc sống của nàng cùng với những tốt đẹp nàng có thật đối lập với những thâm trầm trong cuộc đời đen tối của hắn.

Chỉ là, hắn sẽ không biểu lột sự chán ghét của hắn đối với Giang Ái Ân trước mặt người khác. Bởi vì hắn không đủ “tiềm lực kinh tế” nên hắn nhất định sẽ không khiến cho vợ chồng nhà họ Giang nhìn ra manh mối.

“Anh hai. Anh đi nhanh quá! Em không theo kịp…” Tiếng nói mềm mại vừa phát ra, hắn càng bước nhanh chân hơn. Dường như, tiếng nói đó càng ngày càng cách hắn càng xa.

hắn dĩ nhiên nghe thấy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Bỗng nhiên, tiếng động của một vật nặng rơi xuống đất cùng với một âm thanh kêu rên tinh tế. Tiếng chân bước nhỏ vụn đuổi theo hắn trên nền đất đột nhiên ngưng lại. hắn bất giác quay đầu.

Thân hình trắng trẻo, nhỏ nhắn úp sấp trên nền đất. Nhận ra nàng vì đuổi theo hắn mà bị té ngã phía sau, hắn dường như không ý thức được bàn chân mình đang rất nhành đi đến bên nàng.

Nàng làm sao lại luôn tự làm đau bản thân mình?

“Mày lại làm sao vậy?” hắn như tượng đá đứng im lìm trước mặt nàng. Mặc dù lo lắng nhưng ngữ khí của hắn vẫn như trước, không kiên nhẫn mà lãnh đạm.

Giang Ái Ân chậm rãi ngẩng đầu. Đỉnh mũi vẫn còn khéo léo dính bùn đất. Con người đẹp đẽ của nào lại mang theo một ít lệ trong suốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút uể oải. “Anh ghét bỏ em sao?”

hắn trừng mắt nhìn nàng. Giang Diệc Ân rất muốn trả lời với nàng là “Đúng”. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu lại lộ ra một chút thất vọng. một tiếng đơn giản đó đột nhiên lại mắc lại trong cổ hắn, làm thế nào cũng không thốt ra được.

“Đầu óc mày bị ngã đến ngu ngốc nên suy nghĩ linh tinh gì đấy hả? Quỳ rạp trên đất thì nhìn hay lắm sao? Nhanh đứng lên đi!” hắn tức giận nói.

Giang Ái Ân thở dài, giãy giụa thân mình đứng lên.

Chỉ là, nhìn động tác chậm chạp quá thể của nàng, hắn đành phải giúp đỡ nàng, kéo nàng lên một lần vậy.

Bộ quần áo trắng tinh khiết bị bùn đất làm nhiễm bẩn lên trên cùng với cỏ dại vương đầy. Xem ra, nàng đứng lên trông không còn giống công chúa nhỏ mà lại giống như bông hoa bị mèo con dẫm nát.

Giang Diệc Ân không tự giác được, bèn thay nàng vuốt lên trên thân nàng, phủi đi những cỏ dại đang vương trên mình.

hắn thật sự rất muốn mặc kệ nàng, bỏ mặc nàng ở lại. Nhưng là không biết vì sao, thân thể hắn luôn làm ra những hành động vi phạm ý chí.

“Bẩn như vậy rồi, nhanh đi thay quần áo sạch đi!” Bộ dáng bông hoa bị mèo con dẫm nát kia của nàng vẫn thật xinh đẹp khiến cho hắn có chút phật lòng. hắn liền bỏ qua biểu tình vô tội, đáng thương của nàng mà quát.

Thấy nàng còn ngơ ngẩn đứng bất động tại chỗ, hắn không kiên nhẫn, tự mình kéo nàng.

“A!” Bàn tay nhỏ bé của nàng bị hắn kéo đi. Nàng nhanh chóng đau đớn kêu lên. Giây tiếp theo, nàng vội vàng đem bàn tay của mình rút về.

hắn vừa cúi đầu liền phát hiện ra bàn tay trắng noãn, mềm mại kia có vài vết trầy đến chảy máu. Nghĩ đến mình chỉ vừa chạm vào chỗ vết thương của nàng, nàng đúng thật là được chiều chuộng quá mà…

“Vậy mày tự đi đi.” hắn hất mặt, trợn mắt.

Giang Ái Ân khó xử nhìn hắn. “Nhưng là… đầu gối của em đau quá.”

Giang Diệc Ân hít một hơi vào, hơi hơi kéo cái váy của nàng. Quả nhiên, hai bên đầu gối nàng đều trầy xước, đổ máu. Nơi này cách phòng ở một khoảng khá xa. Nếu nàng mà tự đi bộ về, không hiểu đến khi nào mới tới nơi?

Cùng nàng trở thành “anh em”, cho đến ngày hôm nay là vừa vặn hai năm tròn, hắn chưa bao giờ biết rằng cô gái nhỏ bé này tự nhiên có thể phiền toái đến vậy. Quên đi, hắn đã nhận nhiệm vụ, đành vậy thôi.

“Leo lên.” Giang Diệc Ân ngồi xổm xuống, chìa chìa lưng của mình ra.

“A?” Giang Ái Ân ngước khuôn mặt nước mắt ngắn, ngước mắt dài lên, ngơ ngác nhìn hắn.

“Tao sẽ cõng mày về.” Nàng tốt nhất là nên nhanh tay nhanh chân lên một chút, bằng không, hắn sẽ bỏ mặc nàng ở lại.

“Á! Được.”

Khuôn mặt kia vốn dĩ là đang chực khóc, lã chã nước mắt rơi bỗng thành cười ngọt ngào, vui vẻ. Thần sắc hắn có vẻ hoảng hồn hết sức. Hai cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại đã quàng lên trên vai hắn. Thân mình yêu kiều, nhỏ nhắn dính sát vào trên lưng hắn. hắn thậm chí còn cảm giác chóp mũi nàng thổi qua một hơi thở trong veo, kéo bay những mùi cỏ cây xung quanh.

“Cảm ơn anh hai.” Nàng cảm thấy mỹ mãn, tựa đầu vào vai hắn.

Giang Diệc Ân mấp máy môi. Cuối cùng lại không nói nữa. Chỉ yên lặng cõng nàng lên, đưa nàng trở về gian nhà chính.

hắn nhất định là điên rồi. hắn không cam lòng, nghĩ thầm.

Cho tới bây giờ, hắn vốn không phải là một người con ngoan.Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt bố mẹ mình, hắn tỏ ra biểu hiện của hình tượng ngoan hiền đều chỉ vì đổi lại sẽ nhận được gì đó mà mình thích.

Xem ra, ở hắn, quang minh chính đại mà làm đứa con ngỗ nghịch trước mặt bố mẹ là chuyện tối kị, ngu ngốc hết mức. Điều đó, khó có thể mà nghi ngờ.

Cho nên, cho dù hắn không thích cô “em gái” xinh đẹp, đáng yêu như búp bê này, hắn vẫn đứng trước mặt bố và người mẹ mới mà duy trì hình tượng người anh trai tốt. hiện tại, rõ ràng vốn không có hai vị phụ huynh trong nhà, hắn có thể không cần giúp. Vậy mà hắn lại vì cái gì mà muốn đối đãi với cô công chúa nhỏ này tử tế như vậy?

“Có anh trai thật tốt.” cô gái sau lưng mở miệng. “Em trước kia vẫn rất hâm mộ những bạn cùng lớp có anh trai luôn chăm sóc, yêu thương các bạn ấy. Em vẫn luôn hi vọng rằng mình cũng sẽ có. không nghĩ rằng, rốt cục, nguyện vọng này cũng được thành hiện thực.”

Tuy rằng, hôm nay, anh hai, không biết vì sao, cũng chưa thể hiện vẻ hòa nhã cho nàng xem. Nhưng kỳ thật, hắn cũng vẫn quan tâm đến nàng mà? Bằng không sẽ không chủ động nói rằng sẽ đưa nàng về đâu! Hơn nữa… Lưng hắn thật ấp ám, cảm giác thấy thoải mái khi ôm lấy tấm lưng này. Giang Ái Ân nghĩ vậy, liền cười ngọt ngào.

“Tao sợ là nếu chờ mày tự về thì trời có tối sầm cũng chưa tới nơi thôi.” Giang Diệc Ân không muốn thừa nhận rằng chính bản thân mình cũng không làm sao hiểu được. Vì sao hắn lại không bỏ mặc nàng chứ?

Giang Ái Ân cười cười, không nói gì nữa. Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên trên người hắn. sự quyến luyến của nàng khiến hắn có cảm giác ấm áp.

Khi bọn họ trở lại gian nhà chính, thân hình Giang Ái Ân thật hỗn độn khiến cho hai vị phụ huynh thiếu điều nhảy dựng lên.

“Ái Ân, con làm sao lại có thể biến thành như vậy?” Thu Tâm Đồng nhìn đứa con gái luôn luôn ngoan ngoãn, hiền lành nhưng lại biến thành như vậy, bất giác hét lớn.

Bà lơ đãng liếc mắt qua Giang Diệc Ân đứng bên cạnh, trong lòng hơi hơi khả nghi. Ái Ân yêu quý… không phải là do nó làm hại chứ? Tuy rằng, đứa con riêng này trước mặt bà và Chấn Thần luôn biểu hiện vẻ ngoan ngoãn thật sự. Nhưng nếu chỉ cần nhớ ra chuyện năm đó vợ chồng bà đã làm đối với mẹ nó, trong lòng bà không khỏi có chút khúc mắc.

Giống như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của bà, Giang Diệc Ân nhìn lại bà. Con ngươi đen láy nhìn thẳng vào bà, khiến bà không thể suy nghĩ ra điều gì.

“Á! không có gì! Vừa rồi, ở trong sân, con thấy một chú bướm nên muốn bắt nó. Kết quả bắt không được mà lại còn không cẩn thận té ngã.” Giang Ái Ân mạnh miệng nói.

Bà lấy chiếc khăn tay, quỳ xuống, thay Giang Ái Ân lau đi đá vụn trên đầu gối nàng. Nàng đau đớn nên rụt lại khe khẽ.

“Bắt bướm sao?” Thu Tâm Đồng ngẩn ra.

“Đúng vậy!” Giang Ái Ân trừng mắt nhìn, chỉ là, biểu tình trông càng thành khẩn. “Con bướm đó rất được đó! Cánh của nó đẹp quá, khiến con đuổi theo, không cẩn thận mà té ngã.”

Thu Tâm Đồng lại liếc mắt nhìn Giang Diệc Ân một cái: “Vậy Diệc Ân…”

“Anh hai là vừa vặn nhìn thấy, liền giúp con, đưa con về.” Giang Ái Ân lè cái lưỡi đáng yêu. “Con còn bị anh hai mắng nữa đó.”

“Hóa ra là như vậy!” Thu Tâm bừng tỉnh ngộ, tận đấy lòng xin lỗi con riêng vì vừa những hoài nghi vừa rồi. “Diệc Ân, thật sự là cảm ơn con.”

“Ái Ân là em gái con. Thân là anh trai, con hẳn là phải có trách nhiệm chăm sóc em ấy rồi.” Giang Diệc Ân liếc mắt nhìn Giang Ái Ân một cái, không chút để ý, nói.

Thu Tâm Đồng nhẹ nhàng thở ra. “Như vậy là dì an tâm rồi. Xem ra, anh trai con còn nhỏ mà đã suy nghĩ được như vậy. Còn con đó! Con nhất định phải học tập anh ấy đi. Thế nào mà con gái con đứa, đến giờ ăn lại bỏ đi chơi…” Thu Tâm Đồng vừa lải nhải với con gái, vừa đứng lên.

Giang Diệc Ân đem lời bà nói từ tai này chui qua tai kia. hắn bĩnh tĩnh nhìn cái cau mày trên khuôn mặt khả ái đó. hắn không nghĩ rằng nàng tự nhiên có thể trưng ra khuôn mặt đơn thuần, vô tội kia. Rồi lại còn nói dối với mẹ mình thật lưu loát. Càng không dự đoán được, nàng sẽ thay hắn mà giải thích. Đối với hắn, ấn tượng về nàng vẫn là cô công chúa nhỏ chưa hiểu chuyện đời. Vậy mà hôm nay, nàng lại có thể vì hắn mà nói dối mẹ mình…

Giang Ái Ân lúc này cũng đang ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Tầm mắt hai ngươi chạm vào nhau. Trong mắt nàng, hoàn toàn giống như bình thường. Ánh nhìn trong suốt, không có một tia chột dạ hay là giấu giếm gì, lộ ra vẻ mừng thầm.

Giang Diệc Ân bất giác hơi kinh hãi.

Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ con sao? Tại sao lại có thể có tâm hồn trầm ổn như vậy?

“Mẹ. Tối nay, mẹ với bố ra ngoài ăn cơm rồi cùng nói chuyện phiếm đi. Ở đây còn có nhiều người chăm sóc con mà. Chỉ cần ở nhà cùng anh hai là con vui rồi.” Nghe được Giang Ái Ân nhắc đến tên mình, Giang Diệc Ân kinh ngạc lấy lại tinh thần.

Hai người họ đang nói cái gì đó?

“Nhưng mà Ái Ân àh, chúng ta hiếm khi cùng ra ngoài được. Con thật sự không muốn cùng bố mẹ ra ngoài ăn tối sao?” Tuy rằng Thu Tâm Đồng thật sự rất muốn cùng chồng mình ăn bữa tối chỉ có hai người nhưng vẫn lo lắng về đứa con gái bảo bối này.

Giang Ái Ân lắc đầu, chỉ chỉ vào cái chân bị thương của mình. “Con bị đau như vậy có ra ngoài cũng không tiện. Cứ để con và anh hai ở lại. Chỉ cần đầu bếp nấu vài món ngon là được rồi!”

Nàng không tránh khỏi hơi tự tung tự tác nhỉ? Giang Diệc Ân nheo mắt lại. hắn quả thật cũng không muốn cùng “người nhà” đi ăn tối. Xem bọn họ biểu hiện bộ dạng một nhà hòa thuận, vui vẻ thật không thích thú chút nào. Nhưng cũng không có nghĩa là Giang Ái Ân có thể tùy ý thay hắn quyết định mọi việc.

“Xem con nói vui vẻ như vậy. Nhưng mà còn không biết anh hai con có chịu hay không mà!” Thu Tâm Đồng cười cười, quay đầu nhìn về phía hắn. “Diệc Ân, hôm nay, con muốn cùng dì và bố con ra ngoài ăn tối, hay là muốn ở nhà cùng với Ái Ân?”

Mẹ kế hỏi như vậy rồi, hắn còn có thể nói gì đây?

hắn liếc mắt nhìn Giang Ái Ân dò xét một cái, thản nhiên nói. “Ái Ân nói đừng ra ngoài, con chắc cũng không bước chân đi.”

Nghe vậy, Giang Ái Ân vui vẻ nở nụ cười. “Xem đó! Anh hai cũng nói vậy.”

“Được rồi! Đêm nay, hai còn ngoan ngoãn ở nhà. Mẹ sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho hai đứa…”

“không vấn đề. Chỉ cần có anh hai bên cạnh, việc gì con cũng không để ý.” Giang Ái Ân cười ngọt ngào. Nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh. “Con thích anh hai nhất.”Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .